Vậy mà ba ngày sau vẫn không thấy Hoàng Thái tử đến bái phỏng. Chỉ có những quý tộc khác muốn gặp Khắc Lôi Nhã. Đúng hơn là muốn gặp nữ tử tuyệt đại Lam Linh Nhi do Khắc Lôi Nhã biến thành ngày đó. Nhưng họ đều bị Lý Nguyệt Văn chặn lại. Nàng chỉ nói đợi tới sinh nhật của biểu muội sẽ mở tiệc mời mọi người. Những quý tộc kia quấn quýt lấy Lý Nguyệt Văn buộc nàng phải hứa đưa thiệp mời mới lưu luyến không rời mà đi. Điều khiến Lý Nguyệt Văn vừa bực mình vừa buồn cười là những người yêu cầu có thiệp mời không chỉ có nam tử quý tộc trẻ tuổi mà còn có cả lão niên, trung niên vợ chết.
“Khắc Lôi Nhã, đã ba ngày rồi sao Hoàng Thái tử còn chưa tới?!!” Trong thư phòng, rốt cuộc Lý Nguyệt Văn mất kiên nhẫn, đặt câu hỏi với Khắc Lôi Nhã ngồi đối diện trước thư án.
“Mọi người đều nói Hoàng Thái tử không phải người bình thường. Nếu hắn cũng giống những quý tộc táo bạo kia vội vàng mà chạy tới muội mới thấy kỳ lạ đó. Yên tâm, hắn sẽ đến thôi.” Khắc Lôi Nhã trả lời không chút để ý, lật sổ sách trên tay, “Biểu tỷ, chi ra ở đây không hợp lý. Sao lại chỉ tốn một nửa tiền muội dự tính?”
“Ha ha...” Lý Nguyệt Văn nở nụ cười giảo hoạt, “Đã bàn tốt giá cả trước khi tham gia đại hội quyên góp. Nhưng sau đó thì giảm xuống một nửa.”
Khắc Lôi Nhã giựt giựt khóe miệng, lập tức hiểu được điều mờ ám ở đây. Biểu tỷ của nàng thật biết buôn bán.
“Đối phương có điều kiện gì?” Khắc Lôi Nhã đung đưa bút trong tay, tức giận hỏi.
“Cửa hàng này là của Anh Đặc gia. Bọn họ chủ yếu bán gia cụ và da lông ma thú. Bọn họ hy vọng có thể tặng muội một bộ gia cụ mà họ tỉ mỉ chế tạo.” Lý Nguyệt Văn dương dương đắc ý nói. Nàng cho là Khắc Lôi Nhã sẽ khích lệ nàng biết cách buôn bán, ai ngờ Khắc Lôi Nhã bỏ cây bút trong tay xuống, đứng dậy trách mắng.
“Biểu tỷ, tỷ có biết đã lỗ vốn rồi không? Hơn nữa còn rất thiệt!” Khắc Lôi Nhã đau đầu. Quả nhiên người của Lý gia không có đầu óc buôn bán.
“Tại sao? Cửa hàng bán cho chúng ta một nửa giá, còn tặng muội một bộ gia cụ cao cấp do họ tỉ mỉ chế tạo nữa.” Lý Nguyệt Văn cực kỳ nghi ngờ. Rõ ràng chiếm tiện nghi lớn, sao còn nói là chịu thiệt?
“Tỷ thì biết cái gì.” Khắc Lôi Nhã nói đầy bất đắc dĩ, “Cửa hàng bán ba vạn kim tệ, một nửa giá chỉ 1,5 vạn. Mà bọn họ tặng muội một bộ gia cụ, sau đó đưa ra quảng cáo, nói là giai nhân tuyệt đại Lam Linh Nhi dùng gia cụ của bọn họ. Tỷ nói sẽ như thế nào? Bọn họ chỉ có lời 1,5 vạn kim tệ hay sao?”
Khắc Lôi Nhã vừa nói xong thì sắc mặt Lý Nguyệt Văn thay đổi. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ chẳng những mình thiệt thòi mà còn thiệt thòi rất lớn! Nếu đối phương tung ra quảng cáo như vậy sẽ có rất nhiều người ở đế đô đến mua. Chẳng lẽ chỉ lời có 1,5 vạn thôi? 1,5 triệu cũng không chừng.
“Tỷ đi thỏa thuận với họ, có gia cụ mới nhất sẽ đưa đến. Chúng ta lấy 5% cổ phần, cho phép họ dùng tên tuổi của Lam Linh Nhi.” Khắc Lôi Nhã lật sổ sách kiểm tra lần nữa.
“5% cổ phần? Chúng ta không cần bỏ ra gì? Cứ như vậy đòi 5% cổ phần của người khác?” Lý Nguyệt Văn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã coi người ta là đứa ngốc sao? Không đưa ra gì mà đòi đoạt 5% cổ phần của người khác?
“Tỷ cứ làm đi. Nói cho họ biết mỗi khi làm được gì đều có thể sử dụng mánh khóe. Chẳng hạn như làm ra giường có thể nói là có tác dụng giữ dáng. Lam Linh Nhi sử dụng giường của họ nên mới có dáng người đẹp như thế. Bọn họ không đồng ý thì tỷ nói Thương gia đã thương lượng với chúng ta chuyện này, bọn họ sẽ đồng ý ngay lập tức.” Khắc Lôi Nhã mất kiên nhẫn mà dặn dò, tiếp tục nhìn sổ sách.
Lý Nguyệt Văn hoài nghi nhìn Khắc Lôi Nhã, trong lòng đau khổ, không chịu dời bước.
“Lý tiểu thư, làm theo lời Khắc Lôi Nhã đi. Nhất định đối phương sẽ đồng ý.” Tạp Mễ Nhĩ đứng sau lưng Khắc Lôi Nhã mở miệng khuyên Lý Nguyệt Văn.
Lúc này Lý Nguyệt Văn mới do do dự dự ra cửa.
“Khắc Lôi Nhã, Lý gia tan hoang như vậy ta thấy cũng không có gì kỳ lạ.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười rót trà ướp hoa cho Khắc Lôi Nhã, miệng lại độc lên, “Người cường hãn nhất của Lý gia là Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ thì đầu óc buôn bán giống như heo vậy. Nói gì đến những người khác.”
“Cũng không hẳn. Có lẽ Lý gia có người có tài buôn bán, chỉ là bị mấy trưởng lão chèn ép nên không có biểu lộ ra mà thôi.” Khắc Lôi Nhã khép sổ sách lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tạp Mễ Nhĩ.
“Cho nên?” trong lòng Tạp Mễ Nhi gióng lên hồi chuông cảnh giác, nhìn Khắc Lôi Nhã, “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta hy vọng phó đoàn anh minh thần võ của chúng ta dùng ánh mắt cơ trí của mình tìm ra người tài, sau đó bồi dưỡng thêm. Cũng chỉ có phó đoàn học rộng tài cao, vô cùng sáng suốt của chúng ta mới có thể làm được. Hào quang của ngươi không ai có thể so được. Biểu tỷ và biểu ca của ta cũng không bằng 1% của ngươi.” Khắc Lôi Nhã ưu nhã cầm cái tách, mặt không đổi sắc mà nói rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà ướp hoa, nói, “Ngay cả trà ướp hoa ngươi ngâm chế cũng là độc nhất vô nhị, không người nào sánh được.”
Một lát sau, Tẫn Diêm đứng canh ở cửa liền nhìn thấy Tạp Mễ Nhĩ mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng bay ra khỏi thư phòng. Tẫn Diêm trợn mắt nhìn, nhìn kỹ thì xác định mình không nhìn lầm, Tạp Mễ Nhĩ là bay ra. Bộ dạng hoa đào đầy mặt thật đáng đánh đòn.
Lý Minh Ngữ trên hành lang nhìn thấy Tạp Mễ Nhĩ bay trong gió thì nghi ngờ nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay đầu thì nhìn thấy Tẫn Diêm hơi co quắp khóe miệng thì lập tức hiểu ra. Nhất định là Khắc Lôi Nhã lại dùng biện pháp cũ sai Tạp Mễ Nhi làm việc rồi.
“Khắc Lôi Nhã~ !!” Lý Minh Ngữ vừa vào cửa liền gọi.
“Sao vậy, biểu ca, có phải người kia tới hay không?” Khắc Lôi Nhã không ngẩng đầu, nhấp một ngụm trà ướp hoa rồi đặt tách xuống. Bạch Đế và Hắc Vũ bên cạnh đang tranh nhau một miếng bánh ngọt chocolate. Một đôi móng vuốt màu trắng và một đôi móng vuốt màu đen gắt gao ôm lấy miếng bánh.
“Sao muội biết?” Lý Minh Ngữ kinh ngạc mà hỏi. Theo giọng điệu của Khắc Lôi Nhã, hình như đã sớm biết người kia sẽ đến.
“Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là lúc này.” Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu, đứng dậy, cười nhạt, đẩy ghế ra muốn ra khỏi thư phòng.
“Muội đi như vậy sao? Không biến thân à?” Lý Minh Ngữ khẽ cau mày.
“Không cần.” Khắc Lôi Nhã cười nhạt, “Đem một thanh kiếm thuận tiện lấy được đến đại sảnh đi.”
Lý Minh Ngữ vô cùng nghi hoặc. Tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo phân phó của Khắc Lôi Nhã, lấy ra một cái hộp có thanh kiếm đi tới đại sảnh.
Trong đại sảnh, Hoàng Thái tử lẳng lặng ngồi chờ. Cửa đại sảnh không thiếu người hầu và thị nữ bận rộn ôm quà tặng và hoa tươi. Hoàng Thái tử khẽ cau mày. Thật không ngờ đã ba ngày mà cửa chính Lý gia còn đông như trẩy hội. Hình như giai nhân tuyệt đại Lam Linh Nhi cũng chưa có ra mặt.
Hoàng Thái tử đang suy nghĩ thì ở cửa bên cạnh đại sảnh vang lên tiếng bước chân. Hoàng Thái tử ngẩng đầu nhìn thì thấy Lý Minh Ngữ và một thiếu nữ đang đi tới. Sao Lam Linh Nhi không xuất hiện? Hoàng Thái tử khẽ cau mày. Lam Linh Nhi này ngay cả mình cũng không muốn gặp sao?
“Gặp qua Hoàng Thái tử điện hạ.” Lý Minh Ngữ và Khắc Lôi Nhã khẽ hành lễ.
“Lý Công Tước, vị này là?” Hoàng Thái tử thấy Khắc Lôi Nhã và Lam Linh Nhi giống nhau thì trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi.
“Đây là biểu muội của ta Lam Nguyệt Nhi, muội muội của Lam Linh Nhi.” Lý Minh Ngữ giới thiệu theo lời dặn dò của Khắc Lôi Nhã.
“Gặp qua Hoàng Thái tử điện hạ.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười không kiêu ngạo không siểm nịnh, hành lễ lần nữa.
“Ha ha, Lam tiểu thư, xin chào.” Hoàng Thái tử mỉm cười, nhưng trong lòng sợ hãi than. Thiếu nữ này còn nhỏ mà ngũ quan đã tinh xảo như thế, sau này nàng lớn lên sẽ trở nên nghiêng nước nghiêng thành, nhất định không thua tỷ tỷ Lam Linh Nhi của nàng.
“Điện hạ, đây là bảo kiếm tỷ tỷ đền cho người.” Khắc Lôi Nhã lấy cái hộp trong tay Lý Minh Ngữ đưa tới cho Hoàng Thái tử.
“Này…” Hoàng Thái tử c có chút co quắp.
“Tỷ tỷ nói thật xin lỗi vì hôm đó làm hỏng bảo kiếm của Hoàng Thái tử điện hạ.” Khắc Lôi Nhã cứ giơ cái hộp lên, không hề có ý thu hồi.
Hoàng Thái tử nhận cái hộp, ánh mắt có chút mê hoặc. Lý Minh Ngữ buồn cười trong lòng. Quả nhiên đúng như Khắc Lôi Nhã dự liệu. Hoàng Thái tử đang tìm kiếm bóng dáng của Lam Linh Nhi.
“Điện hạ, nếu người không có chính sự gì thì mời ở lại ăn bữa cơm.” Lý Minh Ngữ mỉm cười, mời.
“Cũng được. Lam tiểu thư không có ở đây sao?” Hoàng Thái tử không nhịn được mà hỏi.
“Biểu muội mới tới nước ta, không hợp thủy thổ cho lắm nên đang nghỉ ngơi trong phòng.” Lý Minh Ngữ thuận miệng bịa chuyện.
“À, ra vậy.” Hoàng Thái tử ngẩn ngơ. Độ tin cậy của lời này không quá cao. Chỉ là tại sao Lam Linh Nhi lại làm vậy? Tất cả đều không gặp được nàng. Kể cả hắn cũng không gặp sao? Hay là thật không thoải mái?
Bữa trưa này khiến mấy trưởng lão của Lý gia hết sức lo sợ. Đã bao lâu không dùng cơm với Hoàng Thái tử rồi? Vậy mà bây giờ Hoàng Thái tử ngồi phía trên cùng đang chuyện trò vui vẻ với Lý Minh Ngữ.
Khắc Lôi Nhã yên lặng ăn cơm, dùng khóe mắt nhìn Hoàng Thái tử đang không yên lòng. Nàng biết hắn đang nghĩ gì. Khắc Lôi Nhã than thở trong lòng. Không ngờ Hoàng Thái tử cũng là người phàm, cũng bị Lam Linh Nhi mê hoặc. Mặc dù biểu hiện không rõ ràng nhưng vẫn khiến người khác nhìn ra. Nhưng Khắc Lôi Nhã không lo lắng nhiều vì nàng thấy được Hoàng Thái tử tuyệt đối không phải người đơn giản. Hắn biết nhận định tình hình. Dù cho có hài lòng Lam Linh Nhi hơn nhưng đến lúc cần thì hắn sẽ dứt khoát buông tay Lam Linh Nhi để giữ đại cục. Đại cục này chính là sự cường thịnh của một nước. Người như vậy mới thật sự là vương giả.
Ăn cơm xong, Hoàng Thái tử vẫn không gặp người mình muốn tìm nhưng không thể nói ra, đành rời đi.
Lý gia vẫn đông như trẩy hội, hoa tươi quà tặng thiếp mời đến liên tục khiến Lý Minh Ngữ xử lý mà đau cả đầu. Mà mấy vị trưởng lão Lý gia càng thêm hưng phấn. Đã rất lâu không nhộn nhịp như vậy rồi. Chẳng lẽ thật sự Lý gia có thể chấn hưng được hay sao? Ánh mắt của họ nhìn Lý Minh Ngữ và Khắc Lôi Nhã đã khác xưa. Trước kia thấy Khắc Lôi Nhã thì vừa hận vừa sợ, bây giờ biến thành lấy lòng và kỳ vọng. Bọn họ thấy được tia sáng hy vọng Lý gia lần nữa tỏa sáng! Năm tháng quang vinh sẽ trở lại! Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm bọn họ hưng phấn không thôi. Bọn họ không còn để ý xem ai là người mang lại ánh sáng.
Màn đêm buông xuống, Khắc Lôi Nhã đứng lẳng lặng trên nóc nhà cao nhất. Gió nhẹ nhàng phất qua mặt nàng. Suy nghĩ của nàng bay xa. Lần này chấn hưng Lý gia sẽ tăng cường thực lực cho Lạp Cách Tạp. Là đúng hay sai? Nếu gia gia biết có trách tội mình hay không? Nếu mẫu thân biết, có vui mừng hay không?
“Lão bà đại nhân, nàng đang ưu sầu chuyện gì? Vẻ mặt như thế không hợp với nàng.” Một thanh âm quen thuộc đột ngột bay vào tai Khắc Lôi Nhã.
Con ngươi Khắc Lôi Nhã mở lớn, xoay người thì thấy một người đang lơ lửng trong không trung bên cạnh nàng.
“Phong Dật Hiên...” Khắc Lôi Nhã ngơ ngẩn nhìn người trước mắt. Vẫn là mái tóc dài màu đỏ rực rỡ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn Khắc Lôi Nhã, cứ lơ lửng trong không trung mà mỉm cười nhìn nàng. Ngay cả hắn tiếp cận mình lúc nào Khắc Lôi Nhã cũng không biết!
Đợt đã…! Khắc Lôi Nhã trừng lớn mắt nhìn Phong Dật Hiên. Hắn đang lơ lửng trong không trung? Mà xung quanh Phong Dật Hiên có một cỗ gió nhẹ nhàng?! Nhìn kỹ thì thấy sau lưng hắn có một đôi cánh rất nhạt, trong suốt vô hình! Đôi cánh ngưng tụ từ không khí! Khắc Lôi Nhã nhìn chằm chằm vào Phong Dật Hiên. Hắn không giống trước kia. Khắc Lôi Nhã trầm ngâm nhìn hắn, hắn đáp xuống đứng cạnh Khắc Lôi Nhã, cười hì hì.
“Ngươi không giống trước.” Một lúc lâu sâu Khắc Lôi Nhã mới nghiêm túc nói ra một câu. Đúng vậy, Phong Dật Hiên cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác. Hắn có sự thay đổi rất lớn. Hắn, trở nên mạnh mẽ! Hơn nữa, còn rất mạnh!
“Ta đã giải khai phong ấn.” Phong Dật Hiên cười hì hì, “Sau này ta có thể bảo vệ lão bà đại nhân rồi. Ta vẫn sẽ mạnh mẽ hơn cho đến khi dấu ấn trên tay nàng biến mất.” Mặc dù Phong Dật Hiên đang cười nhưng đáy mắt hắn hiện lên sự kiên quyết khác thường.
“Không phải ngươi là pháp sư hệ Băng sao?” Khắc Lôi Nhã nghi hoặc mà nhìn đôi cánh dần dần biến mất sau lưng Phong Dật Hiên.
“Bây giờ là hệ Phong và hệ Băng.” Phong Dật Hiên đắc ý mà nói, “Sao? Ta có lợi hại không? Ta bây giờ là pháp sư lưỡng hệ rồi.”
“Ngươi đã giải khai phong ấn?” Khắc Lôi Nhã ngưng mắt, trầm giọng hỏi, “Ta nhớ Thủy Văn Mặc từng nói ngươi bây giờ căn bản không chịu được lực lượng khi cởi bỏ phong ấn. Còn nữa, tại sao ngươi lại bị phong ấn?”
“Không phải ta hoàn hảo đứng trước mặt nàng sao?” Phong Dật Hiên nhún vai, nhẹ nhàng nói, “Khi ta sinh ra liền bị phong ấn vì Phong gia chúng ta cứ mấy đời lại xuất hiện một dị nhân, có lực lượng Phong cường đại. Nhưng bởi vì lực lượng quá mức cường đại nên rất nhiều người chưa kịp sử dụng liền bị gió trong cơ thể xé tan thành từng mảnh nhỏ. Cho nên, một khi xuất hiện người có dị năng như thế thì vừa sinh ra liền bị phong ấn chặt chẽ lực lượng này.” Phong Dật Hiên nói rất nhẹ nhàng nhưng Khắc Lôi Nhã hiểu hành động của hắn có bao nhiêu mạo hiểm. Khó trách Thủy Văn Mặc muốn dùng hết sức ngăn cản hắn giải khai phong ấn. Chỉ sơ sẩy một chút thôi liền bị xé tan thành trăm nghìn mảnh.
“Ha, hiện tại tốt rồi. A, lão bà đại nhân, nàng còn đeo bao tay ta đưa, ha ha. Có một ngày nhất định ta sẽ gỡ cái bao tay này ra cho nàng…” Phong Dật Hiên cầm tay phải của Khắc Lôi Nhã, vui mừng cười ha ha. Hắn mới nói một nửa thì một quyền của Khắc Lôi Nhã đã giáng lên gương mặt tuấn tú của hắn.
Phong Dật Hiên bưng mặt ai ôi kêu thảm, ngồi xổm xuống.
Mặt Khắc Lôi Nhã sắc lạnh, thu hồi nắm đấm, nói: “Gọi loạn nữa ta sẽ đánh cho mặt ngươi nở hoa. Động thủ động cước với ta nữa ta liền làm thịt ngươi.”
Phong Dật Hiên bưng mặt, nói thầm: “Ở đây không có những người khác…”
Ánh mắt lạnh lẽo của Khắc Lôi Nhã bắn qua, Phong Dật Hiên vội vàng im miệng.
Khắc Lôi Nhã nhìn Phong Dật Hiên ngồi xổm trên đất, trong lòng phức tạp. Hắn cư nhiên mạo hiểm tính mạng giải khai phong ấn.
“Đúng rồi, sao ngươi tìm được đến đây? Sao ngươi biết ta ở đây?” Khắc Lôi Nhã chợt nhớ ra vấn đề này.
“Hừ hừ ~~” Phong Dật Hiên nhảy dựng lên, cười đắc ý, “Dĩ nhiên ta biết. Nàng vào thành lúc nào ta cũng biết. Hơn nữa ta còn biết nàng đại diện cho Lý gia tham gia đại hội tỷ võ hai tháng sau.”
Khắc Lôi Nhã chợt hiểu. Đúng vậy, Phong gia là một trong tứ đại gia tộc của đế đô, sao lại không thăm dò được những chuyện này.
“Ừ, ta muốn đại diện cho Lý gia tham gia.” Khắc Lôi Nhã gật nhẹ.
“Đến lúc đó, ta đại diện cho Phong gia, Văn Mặc đại diện cho Thủy gia, Hoa gia vẫn một mực đối đầu với Lý gia phái Hoa Dật Lâm tham gia. Người này ác độc xảo trá nhưng thực lực không tầm thường. Trước kia ta và Văn Mặc đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này thì, hừ!” Phong Dật Hiên nói đến đây thì giọng nói trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên hắn từng bị thiệt thòi trong tay Hoa Dật Lâm.
Khắc Lôi Nhã trầm mặc, suy nghĩ.
“Hy vọng ta có thể gặp hắn. Ta sẽ đối phó hắn.” Phong Dật Hiên cắn răng, lạnh lùng nói. Trong lòng hắn dĩ nhiên không hy vọng Khắc Lôi Nhã gặp phải đối thủ khó đối phó như vậy. Quá nguy hiểm. Bởi vì nói là màn đại hội tỷ võ này người thua liền dừng trận đấu lại nhưng nếu như có gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có ai truy cứu. Hắn không hy vọng Khắc Lôi Nhã vừa ra trận liền gặp tên điên Hoa Dật Lâm này.
“Hắn là Ma Pháp Sư và là chiến sĩ?” Khắc Lôi Nhã dò hỏi.
“Song tu. Thật ra thì, Khắc Lôi Nhã, người kia không thể gọi là Ma Pháp Sư hay chiến sĩ. Hắn có thể điều khiển nước bằng bí pháp cổ xưa. Hắn cũng có thể hóa hình nước, thậm chí còn có thể nén nước lại mà điều khiển. Là người vô cùng khó đối phó.” Sắc mặt Phong Dật Hiên nặng nề.
“Ta hiểu rồi.” Khắc Lôi Nhã gật đầu. Biết trước sẽ tốt hơn. Nếu mình rút thăm trúng thì còn biết địch biết ta.
“Khắc Lôi Nhã, ta phải về. Ta chỉ còn một nửa thời gian. Hai tháng sau gặp lại, lão bà đại nhân, nàng bảo trọng.” Phong Dật Hiên không đợi Khắc Lôi Nhã kịp phản ứng, trực tiếp bay lên, chớp chớp mắt với Khắc Lôi Nhã, vỗ cánh rời đi.
Khắc Lôi Nhã nhìn theo bóng lưng Phong Dật Hiên biến mất trong màn đêm, thật lâu không nói nên lời.
“Thật đúng là quan tâm. Cư nhiên cố ý tới nói cho ngươi biết chuyện Hoa Dật Lâm.” Thanh âm của Lý Nguyệt Văn từ phía sau truyền tới.
“Biểu tỷ.” Khắc Lôi Nhã quay lại thì thấy gương mặt lạnh lùng của Lý Nguyệt Văn.
“Tiểu tử kia là Phong Dật Hiên?” mặc dù là hỏi nhưng lại tràn đầy khẳng định.
“Ừ.” Khắc Lôi Nhã gật đầu.
“Lần trước tên tiểu tử đó tới An Mạt Cách Lan tỷ thí, bị muội đánh bại trở thành chuyện cười kinh điển. Hắn bị mẫu thân hình mẫu của Bạo Long đuổi đánh qua mười mấy con phố.” Khóe miệng Lý Nguyệt Văn hiện lên nụ cười vui sướng khi người gặp họa.
Khắc Lôi Nhã đứng hình. Lý Nguyệt Văn không nhắc đến chuyện này thì nàng đã quên mất rồi.
“Nếu lần này muội đối đầu với hắn, không biết hắn sẽ xử lý thế nào đây?” Lý Nguyệt Văn khoanh tay trước ngực, nhìn màn đêm nhàn nhạt hỏi một câu.